Nằm ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, Tà Xùa là ngọn núi mà dân mê leo núi – chụp ảnh nhất định sẽ phải đến một lần trong đời. Tà Xùa được hợp lại từ ba đỉnh núi hùng vĩ, quanh năm thường được mây ngàn bao phủ và là ranh giới tự nhiên giữa Sơn La với Yên Bái.
Sau hơn hai trăm cây số đi từ Hà Nội, chúng tôi nghỉ đêm tại thị trấn Bắc Yên lấy sức. Thật ra từ thị trấn đến Tà Xùa chỉ còn 15 cây số, nhiều người vẫn đến chân núi nghỉ nhờ dân bản hoặc ngủ lều để được ngắm sao trời.
Buổi sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu đi từ năm giờ. Cung đường núi không dài nhưng khá dốc và nhiều đoạn xấu nên ai nấy phải nhanh lẹ, nếu không sẽ trễ mất khoảnh khắc ngắm mặt trời mọc lên từ biển mây.
Mùa này mây không nhiều nhưng nếu may mắn thì vẫn đủ để có những bức ảnh đẹp.
Đường đến Bắc Yên.
Đường trong thung lũng.
Đến chặng chinh phục Tà Xùa bằng đôi chân, các thành viên đều mệt hơn những gì hình dung trước đó, may sao phong cảnh núi rừng tuyệt đẹp cũng kéo tinh thần lên phần nào.
Đường lên núi nhiều đoạn dốc đứng, hai bên chặng đường quanh co mờảo những bản người Mông ẩn hiện trong sương mù. Men theo đường mòn bám quanh sườn núi đá, chúng tôi thấy những cây dương xỉ cao đến dăm mét phủ xanh um tùm và vô số những cây tán nhỏ khác.
Đang đi bất chợt có tiếng hét khiếp đảm của một thành viên nữ, thì ra có một đoạn rễ cây bám rêu hình thù ngoằn ngoèo quái dị khiến cô này tưởng đó là rắn khổng lồ!
Có những đoạn đường sạt lở, chênh vênh, một bên là vách núi một bên là vực sâu nên hành trình này không dành cho người yếu tim hoặc thần kinh không vững. Có những lúc cả nhóm tay bám đá, bám cây mà lần mò như những con thạch sùng trên sườn núi.
Song bù lại, chúng tôi thấy mình như được tưởng thưởng khi dừng chân chụp ảnh tại mỏm đá Đầu Rùa và nơi được gọi là “Sống lưng khủng long” ở độ cao khoảng 2.500m.
Đó là chưa kể chúng tôi được thấy tận mắt những loài hoa rừng như đỗ quyên, táo mèo, bạch châu cùng những loài hoa cúc dại phủ khắp triền núi, thung lũng.
Khi chinh phục được đỉnh cao nhất của Tà Xùa với độ cao 2.650m, ai nấy ứa nước mắt vì xúc động. Chặng đường vừa rồi quả là hành trình thử thách ý chí quá quyết liệt.
Vườn trà cổ thụ ở Tà Xùa.
Người Mông ở Tà Xùa.
Bản người Mông trong sương mù.
Khoảnh khắc đứng trên đỉnh Tà Xùa nhìn ra biển mây quả là phần thưởng xứng đáng cho những giờ phút leo trèo mỏi mệt. Hôm chúng tôi ở đó, đến gần 11 giờ trưa mây vẫn chưa tan.
Biển mây Tà Xùa có điểm hơn biển mây ở Y Tý, Sa Pa, Sìn Hồ là thung lũng này được chắn xung quanh các dãy núi Tà Xùa nên khuất gió, mây ít di chuyển, thi thoảng mới chao lên một chút như bạn nghiêng chảo nước thôi.
Chỉ nắng lên thật cao thì mây mới bị nhiệt độ làm bốc hơi. Không chỉ có mây, Tà Xùa còn nổi tiếng với vườn trà khoảng 500 cây cổ thụ rất đẹp.
Được ngắm các cô gái Mông trong trang phục thổ cẩm rực rỡ hái trà trong màu xanh bất tận của núi rừng là khoảnh khắc ấn tượng mà không phải du khách nào cũng may mắn có được.
Theo THÁI DƯƠNG - DNSGCT