Mùa thu, mùa của những vạt nắng vàng óng qua đi; mùa đông, mùa của những thửa tam giác mạch ngọt ngào đã khép lại; và hoa đào, hoa mận, hoa của mùa xuân cũng đã tàn úa thì tôi lại quảy ba lô đi Hà Giang.
4 giờ chiều chúng tôi mới xuất phát từ TP Hà Giang, dự định sẽ nghỉ đêm ở Quản Bạ. Hà Giang những ngày chớm hè, nhiệt độ đã tăng cao, sương không còn vờn trên sườn núi nên không lo chuyện trời tối khó chạy đường đèo.
Tháng 4, nắng đã không còn vàng như mật như mùa thu nhưng trong buổi chiều tà phảng phất, dong xe trên đèo Đắc Sum vẫn cảm nhận được không khí rất ngọt ngào của miền cao nguyên.
Và thật bất ngờ, dù những mùa hoa kinh điển của cao nguyên đá đã đi qua nhưng bướm ở đâu mà nhiều quá, bay thành từng đàn trên đường. Đa phần là bướm trắng, cánh mỏng manh nhỏ xíu, cứ chấp chới qua những khúc cua, con dốc rồi mất hút vào những dãy núi chập chùng.
Tháng 4 Hà Giang có gì? Không chỉ có bướm.
Tối hôm đó, sau khi nghỉ đêm ở Quản Bạ, sáng thức giấc ra phố ăn sáng, tôi như lịm người khi thấy hai bên đường, hoa ban đã nở tím ngát cả thị trấn. Những ngày sau đó, từ Yên Minh đến Lũng Cú, Đồng Văn rồi Mèo Vạc, những điều thú vị cứ nối tiếp nhau.
Ngắm núi sớm ở Quản Bạ.
Tháng 4, hoa đào, hoa mận đã tàn úa nhưng đã để lại trên cành những trái non tơ mơn mởn.
Tháng 4, ven đường vắng hẳn những vạt cải vàng, cải trắng hay tam giác mạch duyên dáng nhưng để ý một chút sẽ thấy cao cao trên sườn núi, hoa trẩu đã nở trắng. Có nhiều khúc cua, hoa trẩu rụng đầy mặt đất, vương vấn bên vách núi.
Hà Giang tháng 4, cái nắng hanh hao làm những vạt đá tai mèo bạc thếch nhưng lại làm nền cho hoa vông đỏ thắp lửa đỏ rực giữa trưa hè. Đất trời ấm áp, bà con tranh thủ cày xới bên sườn núi để chuẩn bị gieo hạt cho mùa sau.
Hoa ban tím, hoa vông đỏ và hoa trẩu trắng bung nở khắp trời Hà Giang trong tháng 4.
Mã Pí Lèng, điểm nhấn của Hà Giang, vào tháng 4 cũng thật khác. Bên những sườn núi, bà con dọn đất gieo hạt để lộ những mảng xám bạc thếch màu thời gian. Không có sương mù, dòng Nho Quế hiện ra đầy đủ dưới vực thẳm với màu nước xanh biếc.
Không cưỡng lại được sắc nước long lanh đó, chúng tôi men theo con đường uốn lượn dưới thung lũng, tìm đến bờ sông để vốc dòng nước xanh biếc lên rửa mặt, nghe cái nắng hè dịu lại trên làn da.
Mã Pí Lèng bạc thếch dưới nắng hè.
Một con đường hình chữ M ở Hà Giang.
Thay cho lúa vàng của mùa thu, những thửa ruộng bậc thang trên đường vào Lũng Cú tháng 4 là những vạt đất vàng vọt.
Hà Giang tháng 4 không lãng mạn như mùa thu, không rực rỡ như mùa xuân nhưng nếu may mắn có khi bạn sẽ được xem lễ hội chọi bò tưng bừng ở Mèo Vạc. Và cũng tại thị trấn này, hoa ban tím một lần nữa sẽ làm bạn ngẩn ngơ.
Chạy hết một đoạn đường đèo ngoằn ngèo sẽ được chạm vào làn nước trong vắt của Nho Quế.
Bí non, món ngon đi đâu cũng thấy ở Hà Giang vào tháng 4.
Lễ hội chọi bò tưng bừng ở Mèo Vạc.
Từng đi Hà Giang mùa xuân, thu, giờ mùa hè, dù chưa đến xứ này vào mùa đông nhưng tôi cũng mạo muội rút ra kết luận chủ quan rằng Hà Giang mùa nào cũng đẹp, Hà Giang mùa nào cũng có cái để làm người ta ngẩn ngơ.
Bài và ảnh: Hà Giang - CPN