Tháng ba, mùa hoa ban nở trắng trời, sáng bừng, rạng rỡ, tinh khôi; mùa kết duyên của những đôi trai gái, mùa Tây Bắc rộn rã tiếng khèn, mùa lễ hội Hoa ban, Hết Chá. Một ngày nắng đẹp, tôi đã có một hành trình ngắm hoa ban, hái về chế biến và thưởng thức các món ăn từ hoa ban vừa lạ miệng, hấp dẫn, đượm hương vị Tây Bắc.
Lãng du giữa rừng ban Châu Mộc.
Đứng dưới chân núi nhìn lên thấy ban nở trắng núi rừng, ban xòe trắng phau phau dọc ngang trên các sười đồi, khe núi. Đi men theo lối mòn nho nhỏ, không quá lâu để tôi được gần với ban. Trên sườn núi cao mát rượi, những cơn gió tạt ngang qua đem theo hương thơm của ban, lúc thoang thoảng, khi ngào ngạt. Dường như tôi đã lãng quên mình, quên hết cả những vụn vặt ngày thường vây quanh để thả hồn mình bay bổng nơi những cành ban xa xa kia, vươn lên tán ban lơ lửng trên đầu, rồi lại gần chạm vào những cánh hoa trắng mỏng manh đang đùa giỡn trong nắng vàng. Cảm xúc càng dâng lên khi đắm mình với khung cảnh như mơ như thực để thấy cuộc sống này thật đáng quý biết bao.
Đắm say, mê mẩn lạc bước phiêu du cho thỏa lòng, cũng đã đến lúc phải chia tay với những cánh hoa lung linh, tươi tắn ấy. Trên đường về tôi háo hức khi những món ăn từ hoa ban cứ mường tượng ra trước mắt, nào là hoa ban xào măng đắng, hoa ban nộm rau rừng, hoa ban nấu canh,… Càng háo hức, thú vị hơn khi được phụ giúp với chị em, những người phụ nữ Thái với bàn tay khéo léo, đảm đang cất giữ bao tinh hoa ẩm thực, đậm đà bản sắc dân tộc. Chừng hơn 1 tiếng sau, bữa cơm hoa ban được dọn ra, nhìn đã ngon mắt, nhưng nếm thử mới thấy mình chỉ hiểu rất ít về kho tẩm thực vô cùng phong phú của người Thái Tây Bắc, nhất là người Thái ở Mộc Châu quê hương mình.
Sơ chế hoa ban.
Ban xào măng đắng.
Nộm hoa ban rau rừng.
Gắp cánh hoa lên nhẹ nhàng, thưởng thức từ từ để cảm nhận hết hương vị thanh mát, ngọt bùi, để trong lòng lại muốn nhắn nhủ hẹn đến mùa ban sau, tìm những cảm xúc ngọt ngào, rồi lại lạc bước lãng du trong bạt ngàn sắc hoa ấy…
Theo Hải Duyên