Việt Nam có hai nơi được coi là ngã ba biên giới, trong đó cực Tây Tổ quốc - A Pa Chải gắn liền với cột mốc số 0 là điểm đến mơ ước của nhiều bạn trẻ.
A Pa Chải là ngã ba biên giới Việt Nam, Lào và Trung Quốc, thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Đây là nơi được mệnh danh “một con gà gáy cả ba nước đều nghe”, nằm trên đỉnh Khoang La San, cách Hà Nội hơn 750 km.
Từ thành phố Điện Biên Phủ có nhiều cách để lên A Pa Chải. Cung đường được nhiều người lựa chọn nhất là đi qua Mường Chà - Mường Nhé - Chung Chải - Đồn biên phòng 405 Leng Su Sìn - Tả Kho Khừ - Đồn Biên Phòng 317 A Pa Chải. Tuyến này có tổng chiều dài gần 280 km và ôtô đi thẳng.
Mất khoảng 2 tiếng làm thủ tục. Thời gian bắt đầu làm việc của Bộ chỉ huy biên phòng tại Điện Biên là 8h sáng. Ảnh: Ngọc Viễn Nguyễn.
Từ đây để lên được ngã ba biên giới, ngoài trang bị những vật dụng và đồ dùng cần thiết, bạn cần phải được sự đồng ý và cấp giấy phép của bộ chỉ huy biên phòng Điện Biên. Điều thú vị khi chinh phục cực Tây Tổ quốc là thay vì bạn phải thuê người bản địa dẫn đường như khi leo lên đỉnh nóc nhà Đông Dương, thì sẽ được các chiến sĩ của đồn biên phòng 317 làm hoa tiêu chỉ lối.
Theo đường chim bay từ đồn 317 đến cột mốc số 0 cao 1.864 m chỉ khoảng 5 km, nhưng bạn phải bộ hành tới hơn 15 cây số với 4 tiếng băng rừng, vượt suối mới đến được nơi. Đây không chỉ là hành trình thử thách sức khỏe mà còn cả ý chí của người chinh phục.
Con đường dốc ngược đầy đá sỏi khi thì xuyên qua những quả đồi cỏ tranh mọc cao quá đầu người, sắc nhọn, lúc lại lầm lũi tiến thẳng vào khu rừng già thăm thẳm, bạt ngàn gai rậm luôn chực chờ tấn công những kẻ lạ ngang qua. Hiện vào đầu mùa khô nên đường lên A Pa Chải có phần dễ đi hơn, bởi mùa mưa con đường sẽ nhanh chóng trở nên trơn trượt. Tuy nhiên mùa này mây mù ngập lối, luôn thường trực là cảm giác âm u, ẩm ướt của cánh rừng già. Bởi vậy, không mưa nhưng con đường nhỏ hẹp, khúc khuỷu, gập ghềnh lên cột mốc số 0 trở thành thử thách đáng gờm của bất kỳ ai mê chinh phục. Với độ dốc lớn, bạn phải đi thẳng một mạch chứ không thể vừa đi vừa nghỉ, đôi khi phải nhặt cây làm gậy, bám dây leo để cố đu lên.
Con đường đá sỏi xuyên qua đồi cỏ tranh sắc nhọn. Ảnh: Ngọc Viễn Nguyễn.
Nếu không có một ý chí kiên cường và quyết tâm chinh phuc, bạn có thể sẽ bị khuất phục trước cái lạnh của núi rừng Tây Bắc và cái mệt đến mềm người sau nhiều giờ leo núi đường trường. Để lấy lại sức giữa vùng đồi núi hoang sơ, không gì tốt bằng việc uống vài ba ngụm nước suối bên đường. Vị ngọt lịm, mát lành của dòng nước thiên nhiên trong vắt sẽ phần nào làm dịu lại những vết cứa của cây rừng và cú ngã do con đường dốc ngược. Cùng với đó là màu rực rỡ của nhánh lan rừng, sắc bạc mốc của cây cổ thụ và hương thơm thoang thoảng của kỳ hoa dị thảo chốn núi rừng… tất cả như bù đắp cho bạn vì những vất vả đã trải qua.
Xuyên suốt hành trình không thể thiếu những câu chuyện đi đường như không có hồi kết của chiến sĩ hoa tiêu, để rồi khi vẫn còn đang vẩn vơ theo lời kể thì ngã ba biên giới đã ở ngay trước mắt. Niềm vui vỡ òa và mọi mệt mỏi tan biến khi đối diện là cột mốc số 0 có 3 cạnh trên đỉnh Khoan La San hùng vĩ.
Cột mốc số 0 mặt hướng về Việt Nam. Ảnh: Ngọc Viễn Nguyễn.
Cột mốc được ốp đá hoa cương, ở giữa là cột hình tam giác cao 2 m có ba mặt hướng về ba nước, mỗi mặt có khắc tên nước bằng tiếng quốc ngữ và quốc huy của mỗi quốc gia. Đến đây bạn sẽ chứng kiến nghi thức chào và kiểm tra mốc số 0 của các chiến sĩ đồn biên phòng A Pa Chải.
Với mỗi bạn trẻ, mặc trên mình chiếc áo in quốc kỳ đỏ thắm, chụp hình với cột mốc số 0 dường như là một cách thể hiện tình yêu đất nước và chủ quyền dân tộc ở mảnh đất cực Tây. Hai tiếng Việt Nam hô vang giữa ngã ba biên giới không chỉ để thỏa nỗi niềm mơ ước mà còn xuất phát từ lòng tự hào dân tộc thôi thúc trong tim.
Theo Vy An